May sao Triệu Noãn Noãn thấy Xán Xán ứng phó không nổi, kịp thời
bước tới:
Mẹ à! Anh ấy tới tìm con… không cần trò chuyện.. không trò
chuyện…
- Sao lại không cần trò chuyện? Hai đứa trẻ bọn con sao lại thiếu hiểu
biê’t thế nhỉ? – Bà mẹ nói rồi, cười chuộc lỗi với Cao Vũ.
- Hai đứa nhỏ này không có phép tắc gì, cậu đừng chấp! Để tôi tự giới
thiệu, tôi là mẹ của Noãn Noãn.
Bà mẹ vừa mở miệng, Xán Xán đã tái mặt, chỉ còn nước học đà điểu
rúc đầu vào cát, cắm mặt xuống đất.
Triệu Noãn Noãn thì vẻ mặt cũng chẳng hơn gì, trong tình cảnh quẫn
bách đứng chôn chân tại chỗ, không biết làm gì.
Thời gian trôi từng phút, từng giây, đúng vào lúc Xán Xán lấy hết sức
bình sinh định liều mạng tự thú, bỗng nhiên nghe thấy Cao Vũ dõng dạc:
- Ôi! Thì ra là bác ạ! Cháu chào bác, cháu là bạn hồi đại học của Noãn
Noãn, cháu tên là Cao Vũ.
- Hóa ra là bạn đại học cơ đấy! Chả trách bác chưa gặp lần nào.
- Bà mẹ nói rồi, lườm Noãn Noãn. – Còn ngây ra đó làm gì? Còn chưa
đi pha trà mời khách sao?
Triệu Noãn Noãn vẫn đờ người, bị mẹ trừng mắt mới giật mình:
- Dạ, con đi ngay! – Rồi vội vàng chui vào bếp.
- Bác khách sáo quá ạ!