Cái gì? Triệu Noãn Noãn giật nảy ngưòi:
- Xán Xán, em có biết em đang nói gì không?
-Ờ..
Tuy đèn đã tắt, Triệu Noãn Noãn vẫn quay lại nhìn chăm chú vào đống
chăn nằm bên cạnh:
- Em có biết sinh con thì cẩn phải làm gì không?
- Ờ
- Em không hối hận?
- Ờ
Triệu Noãn Noãn trầm ngâm, anh hoàn toàn rơi vào trạng thái trầm
ngâm.
Từ nhỏ anh đã tự cam thấy xu hướng giới tính của mình khác mọi
người, từ khi trưởng thành, anh cũng chẳng bao giờ có ý muốn tìm bạn gái.
Mẹ anh tuy không nói ra miệng, nhưng là cô giáo tiểu học, bà thích trè con,
rất mong có cháu bế. Vì thế, từ khi mẹ biết anh với Xán Xán đã có giấy
đăng ký kết hôn thì vui mừng quá đỗi, mỗi lần gọi điện thoại đều không
kiềm chế được, luôn thổ lộ tâm nguyện sớm có cháu bế. Nhưng mà…
Triệu Noãn Noãn đưa mắt nhìn Xán Xán bên cạnh, cô đã ngủ say, ánh
trăng nhàn nhạt ngoài song cửa thấp thoáng trên gương mặt vô tư của cô,
chẳng khác gì đứa trẻ hồn nhiên.
Hai người hiện giờ đang ngủ chung một giường, nghĩa là sao đây?
Đây là lần đầu tiên Triệu Noãn Noãn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về quan
hệ giữa anh và Xán Xán. Việc hai người kết hôn giả, có thể giấu được một
thời gian, nhưng sao có thể giấu được suốt đời. Đến một ngày Xán Xán tìm