- Em đừng có kéo anh thế. Anh dù sao cũng là đàn ông mà! – Nói
xong, lại thấy hối hận, vội giải thích – Không phải anh trách em, mà là…
em phải biết chúng ta ngủ cùng một chỗ thế này rất…rất . tóm lại rất kỳ…
- Hóa ra là anh lo lắng điều này! – Xán Xán bừng hiểu, móng vuốt lại
xòe ra. – Yên tâm đi! Em không nói với Cao Vũ đâu, ngày mai nếu anh ấy
hỏi em, em sẽ nói là anh ngủ dưới sàn nhà! Quan hệ của chúng mình thế
nào, anh cứ yên tâm! Ha ha ha…
Triệu Noãn Noãn bó tay.
* * *
Bị Xán Xán liên tục quấy nhiễu,
Triệu Noãn Noãn mãi không ngủ được. Ngủ không được đương nhiên
dễ nghĩ loạn.
- Xán Xán
Xán Xán đang buồn ngủ lại bị gọi dậy, cô dụi mắt mơ hồ đáp:
- Hả? Sao vậy?
- Em nói xem, chúng ta dối mẹ anh như thế có quá đáng không? –
Triệu Noãn Noãn buồn phiền ủ dột hỏi.
- ờ…. – Xán Xán còn đang ngái ngủ
Anh cũng thây vậy… – Triệu Noãn Noãn càng u uất, thực ra anh là
người con râ’t có hiếu. – Mẹ anh luôn muôn có cháu để bế chúng mình bây
giờ thế này, nhỡ đến một lúc nào mẹ anh biết thỉ chắc là đau lòng chết
mất…
- Thế thì sinh cho bà một đứa đi…