- Em có gì mà không ngủ được? Anh nằm trên sàn mới ngủ được chứ!
Anh không ngủ được? – Xán Xán bật đèn, hiếu kỳ nhìn Triệu Hin
Noãn nằm trên sàn, chẳng thấy buồn cười chút nào. Chỉ thấyTriệu Noãn
Noãn cuốn mình trong chăn, cái chăn bao bọc lấy
anh, trông rất buồn cười.
Em cười cái gì! Mau tắt đèn đi! – Triệu Noãn Noãn nổi cáu.
Xán Xán bị quát, biết thân biết phận làu bàu:
-Làm gì mà hung thế.. – Đã định tắt đèn, lại nhớ ra gì đó. À! Xem ra
anh cũng lên giường đi, như thế này ngủ không đuợc đâu! – Nói rồi thò tay
kéo chăn của Triệu Noãn Noãn.
-Em làm cái gì thế? – Triệu Noãn Noãn cuống lên, mặt đỏ bừng. –
Anh như thế này là tốt lắm rồi, em đừng có làm ồn! Bỏ ra đi, đừng có kéo
chăn của anh! Giời ơi…
Đã vậy, lại còn đùa nữa, Xán Xán càng làm căng, kiên quyết kéo chăn
không rời tay:
-Không bỏ đây! Không bỏ đây! Anh xin em đi…
Triệu Noãn Noãn:
Sau cùng, thấy rõ tâm địa đen tối của Tô Xán Xán, Triệu Noãn Noãn
đành kéo cờ trắng xin hàng:
-Thôi được, thôi được rồi! Tha cho anh đi! Anh lên giường! – Rồi lại
kéo chăn cuốn kín mình, chỉ sợ Tô Xán Xán sẽ gây việc gì đó nguy hiểm
hơn. Thê’ rồi Triệu Noãn Noãn vẫn không ngủ nổi!
-Anh thôi trở mình đi được không? – Đến lượt Xán Xán than phiền.