- Không cần, anh tự giặt lấy.
- Thật hả? – Xán Xán vui hẳn lên.
- Quần áo của anh từ nay về sau em đừng giặt hộ, cả phòng anh nữa,
em cũng đừng tùy tiện vào, anh sẽ tự dọn lấy.
Việc gì cũng không để cô làm, quả là quá kỳ quái, cô đâm ra Io lắng:
- Anh Noãn Noãn, anh sao vậy? Phát ốm rồi à? Có vẻ không sốt mà…
- Em bỏ ra đi! Đừng có lôi lôi kéo kéo, anh phải làm việc! Ối em đừng
có đụng vào anh! Giời ơi, anh bảo em tránh xa anh ra!
Nhũng ngày sau đó, Triệu Noãn Noãn nhìn thấv cô như nhìn thấy ma,
tránh được xa là tránh liền, về nhà là lập tức chui tọt vào phòng, đến bữa tối
cũng phải giục giã lắm anh mới chịu ra ăn.
Đây là hậu quả của việc bà mẹ nhà họ Triệu dè bỉu trước mặt anh
chăng? Triệu Noãn Noãn, anh cũng nhỏ nhen nhỉ!
* * *
Đương nhiên, còn có xáo trộn thứ hai: Cao Vũ bắt đầu quá ân cần với
cô.
Tô Xán Xán nhận ra, thái độ của Cao Vũ đối với cô bây giờ quay
ngoắt 180 độ, trước kia cô ở nhà không những phải làm những việc vặt như
thường mà còn phải nghe nhà tư bản Cao Vũ sai phái, nói đúng ra là chẳng
khác gì nông nô bị áp bức tận đáy xã hội.
Nhưng nay thì sao?
- Xán Xán, em muốn ăn pizza không? Anh gọi điện thoại đặt nhé!