Bữa trưa vừa mới trôi qua được hai tiếng, Cao Vũ bỗng nhiên tới làm
Xán Xán đang chơi game giật cả mình, kinh hãi quay lại:
- Em vẫn còn no…
- Không sao, đến khi họ mang tới em đói là vừa! Anh nghe nói
pizza của khách sạn Tất Thắng mới làm ngon lắm, còn có cả một suất
cánh gà hảo hạng em thích nhất nữa đấy.
Xán Xán nuốt nước miếng, thấy lòng rung động, nhưng trông vẻ Cao
Vũ có gì đó quá lạ lẫm. – Cái đó.. đắt quá, em không ăn được…
- Anh mời em mà, coi như trả ơn em giặt cho anh bao nhiêu quần áo,
anh cảm ơn em.
- Thật ạ? – Xán Xán vẫn chưa thể tin.
- Tất nhiên là thật chứ, chẳng lẽ em nghĩ là anh trêu em?
Xán Xán vẫn do dự:
- Khách sạn Tất Thắng.. cuối năm không giảm giá hay sao? – Nghe
nói có đợt miễn phí pizza gì đó mà.
Cao Vũ thấy cô cười ngờ nghệch quá thì đưa tay xoa xoa mái tóc rối
bù của cô:
- Ngốc ạ, anh gọi điện thoại đặt hàng nhé.
Nói rồi đi ra luôn.
Xán Xán vẫn đơ ra.
Mới… mới rồi… anh ta, anh ta… anh ta làm gì vậy? Anh ta, anh ta…
anh ta kêu cô là ngốc ạ… ngốc ạ… anh ta… anh ta còn sờ lên đầu cô nữa!!!