Xán Xán quyết định dồn hết tinh thần:
- Em không đi!
- Vì sao? – Cao Vũ ngoảnh nhìn, nghi ngờ quan sát cô. Xán Xán cảm
giác có một sức ép vô hình đè nặng, khiến cô vốn định nói tuốt tuồn tuột
mà quên sạch cả.
- Vì… bởi vì… – Nghiến răng, ưỡn ngực, ngẩng đầu. – Em phải giảm
cân!
Cao Vũ mỉm miệng cười:
- Có gì phải giảm chứ? Anh thấy em rất vừa vặn mà.. Em nhìn mà
xem, râ’t mềm mại, sờ vào râ’t thích… – Vừa nói, vừa nhân lúc Xán Xán
không chú ý, Cao Vũ xoa tay lên mặt cô.
Xán Xán lặng cả người, mặt bị xoa trắng bệch ra, nhanh như cắt cô lùi
lại một bước, dáng rất phòng thủ:
- Anh, anh… anh… anh làm gì thế?
- Đừng căng thẳng, anh chi muốn mời em đi ăn kem, chắng lẽ em định
từ chối? – Cao Vũ nhướn mày, tiến một bước sát gần Xán Xán.
- Em.. em… – Xán Xán bỗng chốc cứng người.
Cao Vũ lại tiên thêm bước nữa.
Đột nhiên Xán Xán cảm thâdy mình chẳng khác gì chú dê nhỏ bị con
sói xám to đùng dồn vào chân tường, dưới ánh mắt sắc lẹm cùa Cao Vũ,
cuối cùng cô đành chịu thua:
- Em ăn nhiều lắm, sợ làm anh hết tiền mâ’t…