Vẻ mặt Cao Vũ thoắt cái trở lại nét thản nhiên:
- Yên tâm, muốn ăn bao nhiêu cũng không vấn đề gì.
Tân công không nổi, kế hoạch từ chối của Xán Xán chưa thực thi đã bị
đạp đổ, bị kéo băng băng đến tiệm đổ ngọt đáng ghét.
* * *
Nhà của Triệu Noãn Noãn tọa lạc gần trung tâm thành phố bước
xuống đường đã đầy thứ ăn chơi, đúng là một thế giới hưởng thụ! Trong cái
thế giới rực rỡ sắc màu đó, sự mê hoặc m.1 Tô Xán Xán khó cưỡng lại nhất
đương nhiên là những cửa hiệu đổ ăn la liệt, hấp dẫn.
Cái tiệm đồ ngọt mới khai trương mà Cao Vũ nói tới nằm ở góc phô’
đối diện với tòa nhà họ ở.
Vô số bánh trái cầu kỳ tinh xảo thu hút trong các tủ kính, nhìn vào mà
tim Xán Xán như muốn bay vút lên. Nhưng vào lúc này, trong đầu cô
không ngừng vang lên lời nói của Nhan Như Ngọc tối hôm qua…
- Cái này, cái này, cả cái này nữa.
Xán Xán đưa mắt nhìn vào những nơi mà Cao Vũ chỉ tay, giật thột
mình, vội vã xua tay:
- Không lấy nhiều đến thế đâu! Thật đấy! Em ăn không hết được!
- Ăn không hết thì cứ từ từ mà ăn! – Cái vẻ của Cao Vũ rõ rất muốn
nói ăn không hết cũng phải ăn cho hết! Xán Xán thây lạnh toát sống lưng.
- Cứ thế đã, cảm ơn. – Cao Vũ nở một nụ cười lịch sự với cô phục vụ
khiến cô gái mê hồn, sững sờ không rời bước nổi.