Hai cơ hội đều đã mâ’t sạch, không những phải ăn một cốc kem to và
một cái bánh ga-tô ngập sữa béo, lại còn phải tự trả tiền, Xán Xán lòng đau
như cắt.
Chắc chắn là anh ta cố tình, cố tình lôi mình đến cái tiệm đắt đỏ này!
Xán Xán càng thêm tin chắc lời của Nhan Như Ngọc là chính vác, Cao
Vũ đang muốn vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng của cô!
* * *
Bữa tối, Xán Xán cố ý chọn chỗ ngồi cách xa Cao Vũ, để không tiện
cho anh ta gắp thức ăn cho cô.
Thực lòng cô muốn Triệu Noãn Noãn sẽ nói gì đó như là sao không về
chỗ cũ mà ngồi, nhưng anh chỉ nhìn qua một cái rồi chúi vào bát cơm của
mình.
Thôi vậy, đến nước này cô cũng chẳng hơi đâu mà tò mò chuyện
người khác, cứ bảo toàn cái mạng mình là cần thiết hơn cả!
Tiếc thay, Triệu Noãn Noãn không ỏ ê gì, nhưng Cao Vũ lại mở
miệng.
- Xán Xán, sao không ngồi chỗ cũ? – Ánh mắt quét qua là Xán Xán đã
thấy lòng run rẩy.
Sao? Sao không ngổi chỗ cũ? Xán Xán vắt óc, rốt cuộc cũng nghĩ ra
một cái cớ tội nghiệp:
- Ngồi đây có thế… có thể ngắm phong cảnh.
- Phong cảnh?