Đáng ghét! Xán Xán vô cùng giận dữ, đưa mắt khinh khỉnh nhìn Cao
Vũ, nhưng gặp phải ánh mắt lạnh băng của anh ta, cô phát hoảng, vội vã cúi
đầu làm như đang uống nước. Nhưng không kịp nữa rồi.
- Sao em lại nhìn anh như thế?
- Không, không có gì…
- Không phải em định nói gì với anh à?
- Không có… có! – Xán Xán sáng cả mắt, lại một cơ hội tới!
Cao Vũ tiến đến, một tay chống cằm, nhìn Xán Xán đầy vé thú:
- Nói đi!
- Em không thể cứ. .
Chưa nói hết câu, cô phục vụ đã bưng khay kem to đùng tới, vị trà mặt
rắc đầy bột sô-cô-la. Xán Xán nuốt nước miếng ùng ực.
- Không thể cứ cái gì?
Được rồi, không thể lãng phí, ăn xong rồi hãy nói! Tô Xán Xán rốt
cuộc đã thỏa hiệp.
- Em không thể cứ để anh mời mãi, lãng phí quá!
- Hóa ra em lo lắng chuyện này à? Nếu em giữ ý quá thì bữa nay em
mời cũng được.
Miếng kem lạnh đang ở trong miệng, chút nữa thì cô nuốt không trôi.
Tô Xán Xán, chuyện này là do chính ngươi chuốc lây đấy nhé!