Lúc này Xán Xán mới ý thức được, chỗ mình đang ngồi đối diện với
Noãn Noãn đang dựa lưng vào tường, vì hoảng quá mò cô nói không đâu
vào đâu, rốt cuộc đành phải nói cho rốt ráo:
- Chỗ này… anh Noãn Noãn ăn cơm trông rất bắt mắt! Em thích nhìn
anh ấy ăn cơm!
Thoắt cái, mặt Triệu Noãn Noãn đỏ ửng.
- Tô Xán Xán, em nói lung tung cái gì thế! về chỗ cũ ngồi cho anh đi!
Xán Xán đáng thương, chả hiểu vì sao bị Noãn Noãn quát đuổi về chỗ
cũ.
Y như cũ, Cao Vũ lại có thể rất thuận tiện gắp thức ăn cho Xán Xán,
thế là Xán Xán lại phải chịu đựng thôi.