- Ôi chao… – Triệu Noãn Noãn thở dài, buồn chết được.
Đột nhiên, ngoài cửa phòng có tiếng kêu kỳ lạ, hình như…
Là tiếng của Xán Xán!
Việc gì vậy? Triệu Noãn Noãn lập tức vùng dậy, mờ cửa phòng xông
ra, gặp đúng lúc Cao Vũ cũng bị tiếng kêu đánh thức, đang chạy ra xem
sao.
- Giời ơi… – Âm thanh vang ra từ phòng Xán Xán.
Triệu Noãn Noãn cuống lên, gõ cửa phòng:
- Xán Xán! Em sao vậy? Mau mở cửa ra!
Tiêng rên rỉ trong phòng vẫn tiếp tục, cửa lại không mở. Anh cuống
quýt, lùi lại vài bước chuẩn bị xô cừa vào.
- Em vội gì chứ? – Cao Vũ lãnh đạm đứng một bên đưa tay tóm lấy
anh, vẻ mặt có phần trầm ngâm.
- Anh cản em làm gì? Không thấy Xán Xán đang bị làm sao à?
- Lòng nóng như lửa đốt, anh chi sợ Xán Xán gặp chuyện gì không
hay.
Cao Vũ nhìn anh sâu thăm thắm, nhếch môi, hổi lâu mới nói:
- Chìa khóa đâu?
- Không kịp rồi! – Triệu Noãn Noãn xô Cao Vũ ra, chực xông vào phá
cửa.
- Rầm!