Anh và Xán Xán đang mở cừa xô gọn vào nhau.
Ui da… – Xán Xán yếu ớt kêu một tiếng, khom lưng, tay ôm chặt
bụng.
- Sao thê? Bị va đập đau quá à? – Triệu Noãn Noãn vội vàng đỡ lấy
cô. – Em đừng có lắc đầu nữa! Rốt cuộc là bị vađầu vào đâu? Mau để anh
xem cho!
Xán Xán nhắm nghiền mắt, vẫn lắc đầu quầy quậy.
- Cô ấy đau bụng. – Cao Vũ mở miệng nói đúng chỗ.
Cái gì? – Triệu Noãn Noãn vội vàng cúi nhìn Xán Xán, cuối cùng
cũng đã thấy cô gật đầu.
- Đau… Đau quá.. – Chính xác, cô vừa mới ngủ chập chìm, đột nhiên
bị một trận đau bụng cuộn lên, định cố chịu, nhưng cơn đau hơn cơn trước,
cuối cùng không nhịn được phải kêu lên.
- Thế này, thế này phải làm sao? – Triệu Noãn Noãn chưa từng gặp
cảnh ngộ này nên cũng hốt hoảng, tay đỡ Xán Xán không biết phái làm gì.
- Ôi… – Xán Xán ôm chặt bụng, trán vã mổ hôi.
Thây Xán Xán lắc đầu rồi lại gật đầu, sắc mặt bắt đầu tái xanh, Triệu
Noãn Noãn càng hoảng hơn:
- Anh, anh đi tìm thuốc… Em ngồi một chút…
- Không cần đâu! Đưa thẳng đến bệnh viện đi! – Cao Vũ đang im lìm
đột ngột ngăn anh lại, giọng vẫn lạnh lùng, đồng thời bước lên nâng Xán
Xán dậy. – Em mau đánh xe ra, anh đưa cô ây xuống.