- Em đi ngay đây! – Triệu Noãn Noãn thấy đã có cách thì đáp ứng
liền, nhưng vẫn nhìn Xán Xán đầy vẻ lo lắng, rồi vội vàng xuống lầu.
Cơn đau kịch phát khiến đầu óc Xán Xán mê man, mơ hồ nhìn thấy
Triệu Noãn Noãn phi như bay, sau đó cả thân mình được ôm ngang lên.
- Đừng quẫy đạp, đưa em đến bệnh viện nhé. – Mơ màng, Xán Xán
chi cảm thây giọng nói này rât bình tĩnh, khiến người ta cảm thấy an toàn,
đầu cô quay cuồng, lại một cơn đau cuộn lên, rồi người cô co rúm lại.
Sự việc tiếp theo đó, cô càng mơ hồ hơn, chỉ nhớ có một giọng nói
vang bên tai:
- Chịu khó một chút, sắp tới rồi…
* * *
- Viêm dạ dày cấp tính.
Viên bác sĩ trực ở phòng câ’p cứu, mặt lạnh băng khinh khỉnh nhìn
Xán Xán đau đớn nằm cuộn tròn một đống:
- Ăn nhiều quá chứ gì? Hiện giờ rất nhiều người bị bệnh này do cá
nhân mỗi người. Ăn uống không biết tiết chế, cơ thể làm sao chịu đựng
nổi? Có phải trẻ con đâu chứ! – Nói rồi, lại lạnh lùng hỏi: – Hôm nay cô ấy
ăn gì?
Xán Xán nhắm nghiền mắt, rên hừ hừ.
- Mau nói xem! Không nói thì điều trị sao được? Có muốn đau đến
chê’t không? – Bác sĩ trực đêm, thái độ chẳng mấy khi tử tế.
- Hôm nay cô ấy ăn rất nhiều kem, bánh ngọt, bữa tối ăn thịt gà, tôm,
cá, một ít rau, xong rồi tráng miệng một miếng dưa to. – Cao Vũ đột ngột
trả lời thay Xán Xán.