Bác sĩ nhìn Cao Vũ đầy vẻ kỳ lạ, quay lại hỏi Xán Xán:
- Ăn đến vậy ây hả?
- Hừ… hừ… – Thực ra cô muốn bày tỏ, ăn nhiều đến vậy là do bị
người ta bức hại.
- Cái gì?
- Hừ… hừ… hừ.
- Đúng là ăn ngần ấy thứ, không phải hỏi nữa- Cao Vũ lại trả lời thay
cô.
Bác sĩ ngẩn người, đột nhiên có vẻ hiểu ra gì đó, quay sang trách Cao
Vũ:
- Ăn nhiều đến thê’ là bạn trai mà không biết khuyên cô ấy, ra cái
giống gì hả?
Nói rồi, viết một tràng ra giấy, Cao Vũ lặng thinh.
Triệu Noãn Noãn đứng một bên mặt tối sầm, im lìm đưa mắt nhìn Cao
Vũ.
- Được rồi! Đi thanh toán đi đã, rồi lấy thuốc, sau đó đến phòng truyền
dịch, đừng có đi sai đấy. – Bác sĩ đã nhất quyết Cao Vũ là bạn trai của Xán
Xán, vừa nói vừa nhìn anh.
Cao Vũ dán mắt vào sổ y bạ được đưa ra trước mặt, vẻ mặt vốn không
chút cảm xúc bỗng nhiên có nét do dự, đang đưa tay ra thì có một cánh tay
nhanh như cắt chìa ra cầm lấycuốn sổ từ tay bác sĩ.
- Biết rồi, cảm ơn bác sĩ. – Triệu Noãn Noãn nắm chặt số y bạ, nhìn
Xán Xán, chần chừ một lát, quay về phía Cao Vũ. – Anh giúp tôi trông cô