Triệu Noãn Noãn cởi áo khoác, lặng lẽ đắp lên mình Xán Xán. Nhìn
má cô còn hoen nước mắt, trong lòng anh thấy chắng dễ chịu gì. Anh ngẩng
đầu, Cao Vũ đã ngồi ngay bên cạnh.
- Hôm nay làm phiền anh rồi. – Giọng Triệu Noãn Noãn rất nhẹ, sợ
làm ồn Xán Xán.
- Hèm. – Cao Vũ hắng giọng nhẹ một tiếng đáp lại, ánh mắt xa xôi,
chừng như đang suy nghĩ gì đó.
Thấy Cao Vũ vẻ không đáp lời, Triệu Noãn Noãn cũng không nói nữa.
Đêm khuya trong phòng truyền dịch yên lặng như tờ.
Bỗng nhiên, Triệu Noãn Noãn dường như nghĩ đến điều gì đó, lại
ngẩng đầu:
- Sao anh biết hôm nay cô ấy ăn những gì?
Cao Vũ ngây người, thần sắc có vẻ không tự nhiên:
- Cô ấy nói với anh.
- Vậy sao? – Triệu Noãn Noãn nhìn lướt qua anh, trầm ngâm không
nói.
Một hồi sau, Triệu Noãn Noãn lại nói nhò, dường như tự bao với
mình:
- Đợi khi hết bệnh rồi, phải nói với cô ây, không thể để cô ấy ăn nhiều
như thế được…
Người bên cạnh mấp máy môi, định nói gì đó rồi lại không nói nên
lời.