Xán Xán thiêm thiếp trải qua ba bình truyền dịch to tướng, khi sắp
truyền xong thì trời đã sáng. Cô tỉnh lại đúng lúc Triệu Noãn Noãn đang
gọi y tá tới rút kim ra.
- Không cần đâu! – Giọng cô đã mạnh lên, âm thanh cũng vang
hơn.hẳn
- Không ngờ em lớn ngần này rồi mà còn sợ tiêm,- Một câu nói lạnh
băng sượt qua, lúc này Xán Xán mới để ý thây Cao Vũ ngồi bên cạnh đang
nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.
- Em có sợ đâu! – Cô vẫn cứng giọng.
- Còn dám nói à, chẳng biết ai lúc tiêm thì chút nữa quẫy lăn từ trên
ghế xuống.
Bị điểm đúng chỗ đau, Xán Xán càng gồng mình ương ngạnh:
- Thì em sợ tiêm, làm sao nào? Cũng chẳng muốn nghĩ xem ai hại em
ăn đến n
ỗi bị đau bụng nữa.
Cao Vũ sắc mặt tối sầm, bỗng dưng im bặt.
Xán Xán không còn thiết giữ mồm miệng nữa:
- Anh biết em không thể ăn được nhiều đến thế mà vẫn nhất mực bắt
em ăn, ăn đến nỗi mang bệnh rồi, tâ’t cả là do anh hại em…
Đột nhiên, cô dùng lời, sắc mặt trắng bệch.
Vì cách không xa, Triệu Noãn Noãn đang đứng đó, sau lưng là cô y tá
tiêm thuốc đang tới rút kim.