Xán Xán mở to mắt, kinh hãi nhìn anh cởi dần từng nút áo. Chẳng lẽ
mới rồi bị cô nói mấy câu, giờ anh khom lưng chịu tội? Đừng có khoa
trương đến mức đó chứ! Nhưng cái vẻ cởi áo của anh chàng đẹp trai này
quả là hấp dẫn… (Xán Xán, cô đúng là đồ dại trai đó!).
Đang thần hồn bay bổng, thấy vai ấm hẳn lên, hóa ra Cao Vũ cởi áo
khoác choàng cho cô, rồi lướt mắt qua cái người đang trợn tròn mắt ngạc
nhiên, lãnh đạm nói:
- Bên ngoài lạnh lắm, đừng để chết cóng đây.
Sau cơn chấn động, trong lòng Xán Xán dấy lên cảm giác kỳ lạ, hình
như vừa ăn một món bánh trứng rán thơm ngon, âm nóng,ngot ngào.
Cao Vũ đi vài bước, thấy không ai theo sau, lại quay mình:
- Đi chứ?
Xán Xán định thần, đỏ mặt, vội vã cun cút theo anh.
Phía sau, Triệu Noãn Noãn nhìn theo bóng hai người, vẻ mặt vốn tối
sầm càng thêm u ám.