Xán Xán lại bị căng thẳng.
- Em không cần rút, không cần rút…
Xán Xán làm cô y tá cũng căng thẳng. Chưa gặp bệnh nhân nào như
thế đây, khi tiêm vào thì kêu không muốn tiêm, khi rút kim ra cũng không
chịu cho rút, như thế chẳng phải là có ý làm khó cho y tá sao? Cô y tá đành
gắng gượng làm ra vẻ tươi cười:
- Cô gái ơi, dịch truyền đã hết rồi, cần phải rút kim ra.
- Tôi không cần! Tôi không cần! – Xán Xán lắc đầu trối chết, mũi kim
đã cắm lâu như thế, rút ra chắc là đau lắm!
- Xán Xán! – Triệu Noãn không biết làm thế nào, đành lên tiếng dỗ
dành. – Ngoan nào, rút ra rất nhanh thôi, không đau đâu
- Không cần! Không cần! Đã bảo không cần mà!
- Em cứ đế mũi kim mãi trong người sao?
- Không cần… mà!
Phòng truyền thuốc vốn yên tĩnh lại thêm một lần vang lên tiếng kêu
thảm thiết, Cao Vũ đã nhanh như cắt rút phắt mũi kim ra, trao cho y tá.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Cao Vu quay lại nhìn cả hai.
- Đi thôi! – Bước đi mấy bước anh đột nhiên dừng lại, tiến về phía
Xán Xán.
- Anh.. anh… anh muốn gì? – Xán Xán ôm chặt tay, cảnh giác nhìn
anh.
Cao Vũ đến trước mặt cô thì dừng lại, đột ngột cởi áo.