Cao Vũ mặt lạnh như băng, nhưng tay vẫn không buông.
- Sang đây!
- Ngồi xuống!
- Sang đây!
- Ngồi xuống!
Cuối cùng, Xán Xán phát cáu, vùng ra khỏi hai người, quát to:
- Em muốn ngồi xổm cũng không được à!
Xán Xán tức nước vỡ bờ quát um lên, hai người mới thôi không làm
khó cô, cùng buông tay ra, nhưng cả hai đều trừng mắt gườm nhau, không
nói một lời.
Từ lúc đó, Xán Xán thấy bị kẹt, cứ đứng vậy làm sao mà ăn cơm
được? Ngồi à, vấn đề là ngồi cạnh ai? Một khi cô ngồi ở chỗ nào đó, hai
người họ sẽ bắt đầu những chuyện gì nữa?
Lẽ nào cô phải đứng để ăn cơm?
Đang bực bội thì tay bỗng nhiên bị kéo mạnh, bụp một phát, cô bị kéo
ngồi xuống chỗ cũ, quay sang nhìn Cao Vũ, thấy mắt đầy vẻ đắc ý.
- Hừ! – Triệu Noãn Noãn gằn nhẹ một tiếng, cuối cùng không tranh
chấp nữa.
* * *
Run run rẩy bẩy ăn cho xong bữa cơm, không khí lặng lẽ quái lạ làm
Xán Xán ăn không được một nửa, mà còn chưa kịp thở thì chiến tranh lại
đã bắt đầu.