Sau bữa cơm, Cao Vũ ngồi trên sa-lông phòng khách, vẫy vẫy tay với
Xán Xán khi cô đang đi vào.
Xán Xán nghi ngờ nhìn dò xét, đoán là bị đe dọa nên từ từ đi tới:
Có việc gì?
Cao Vũ không đáp, lấy từ đâu đó ra một thứ tung về phía cô. Xán Xán
đón lấy, nhìn ra, sững cả người. Đó là một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật hoa
văn tinh tế, xem ra không có vẻ gì là đe dọa, cô bèn lấy hết can đảm mở
hộp, lại sững cả người. Chiếc dây đeo điện thoại tuyệt đẹp! Trên nền lụa
trắng là một chiếc dây đeo điện thoại có hình chú thỏ thủy tinh, nhìn qua đã
biết là không rẻ.
- Đây là… – Xán Xán vẫn chưa hiểu.
Cao Vũ chăm chú mở điện thoại di động của mình, tiện mồm nói:
- Cho em đấy, cầm lấy đi!
Cho mình!!!
Lúc này Xán Xán như nhìn thấy người ngoài hành tinh, mắt trố ra,
ngây người hồi lâu mới tỉnh. Cho cô? Có nhầm không đấy, Cao Vũ cũng có
lúc tặng cô quà?
Quá, quá, quá là đáng sợ mất rồi! Tay cầm chiếc hộp bắt đầu run rẩy,
lý trí bảo cô rằng, vật này sống chết thế nào cũng không được nhận! Cô ấp
a ấp úng mở miệng:
- Cái này, em không thể…
- Vì sao? – Cao Vũ chuyển ánh mắt từ màn hình điện thoại sang nhìn
cô.