Tối hôm ấy, nhân lúc Triệu Noãn Noãn ngủ sớm, Xán Xán lấy hết can
đảm, rón rén mở cửa phòng, nhón chân lén lút tiến về phía phòng Cao Vũ.
Khi cô bước đến cứa phòng anh, đang chuẩn bị giơ tay gõ cửa, trong phòng
đột nhiên vẳng ra tiếng nói, Xán Xán thất kinh, vội vã rụt tay lại.
Muộn thế này rồi trong phòng Cao Vũ còn có người ư?
Lòng hiếu kỳ khiến cô đứng tại cửa phòng, len lén nghe ngóng.
Trong phòng rõ ràng có tiếng nói của hai người, tuy râ’t nhỏ nhưng
Xán Xán vẫn nhận ra một là của Cao Vũ, còn một là ủ Triệu Noãn Noãn mà
cô vẫn tưởng đã về phòng ngủ.
Chuyện gì đây? Hai người bọn họ hết chiến tranh lạnh rồi ư? Có sao
lại lén lút lời qua tiếng lại rì rầm trong phòng? Không có lẽ… là đòi chia
tay!
Xán Xán kinh hãi tái mặt, gắng hết sức kìm nén cảm xúc, tiếp tục dán
tai vào cửa nghe ngóng.
Lúc đầu, giọng hai người đều rất nhỏ, không thể nghe được, nhưng sau
một hồi dường như cả hai cùng nóng hẳn lên, tiếng nói to hẳn, cuộc chuyện
trò đứt quãng cũng vang tới tai Xán Xán.
- Anh cứ thích trò gì là làm, nhưng đừng có động tới người ta!
Là giọng Triệu Noãn Noãn, có vẻ râ’t phẫn nộ.
Người ta? Xán Xán bàng hoàng, “người ta” ấy là thần thánh phương
nào vậy? Là trai hay gái? Đang phiền muộn thì đến giọng Cao Vũ.
- Thế nào? Bỏ không nổi hả?
- Đừng có nói hồ đồ!