- Cao Vũ, tôi cảnh cáo anh! Nếu anh không thích Xán Xán thì không
được mang cô ấy ra làm trò đùa!
- Bùm!
Ngoài cửa đột ngột vang lên một âm thanh, hai người đang đối mặt
nhau cùng lúc ngây người, trong lòng Triệu Noãn Noãn lập tức nổi lên một
linh cảm chẳng lành, thảng thốt xông ra, nhưng đã quá muộn. Bên ngoài
không một bóng người, nhìn vào phòng Xán Xán, cửa mở toang, bên trong
trống không.
Xán Xán đã bỏ nhà đi!
* * *
Xán Xán cũng không biết cô đã rời khỏi nhà thế nào, chỉ cảm thấy lúc
ấy đầu óc trống rỗng, đến khi định thần trở lại, cô thấy mình đang đi trên
phố lớn tối âm u, cuộc đối thoại của hai người cứ vang vang bên tai cô.
- Cao Vũ, tôi cảnh cáo anh! Nếu anh không thích Xán Xán thì không
được đem cô ấy ra làm trò đùa!
Hóa ra mình luôn bị Cao Vũ lây làm trò chơi? Nghĩ đến đây, trong
lòng cô dấy lên một nỗi thất vọng kỳ lạ.
Vài ngày nay cô phiền muộn vì việc Cao Vũ thích cô, phải trăn trở suy
tính, tổn thương não không ít. Theo lý thì bây giờ biết Cao Vũ không thích
mình, đáng lẽ cô phải mừng chứ? Đáng lẽ phải đô’t pháo ăn mừng chứ?
Thế nhưng cớ sao trong lòng lại cảm thấy cay đắng? Cái cảm giác bị người
ta vứt bỏ…
Cô nghĩ không ra, thấy rất khó chịu, tức anh ách, cứ đi đi lại lại trên
đường phố, tới nhà Nhan Như Ngọc lúc nào không hay.