- Kính coong… kính coong…
- Có đây!
Cửa mở ra, hai người đều giật mình lùi lại.
Trước mặt cô là một bộ mặt trát kem trắng trông râ’t kỳ dị, ở giữa lốm
đốm hạt màu vàng, quanh miệng dán những lát dưa chuột, hai bên gò má là
những lát cà chua. Kinh động nhất là ba lát dưa vàng dán trên trán, chẳng
khác gì một quầy bán hoa quả thập cẩm.
Xán Xán nhìn không chớp mắt, cho đến khi Nhan Như Ngọc mâ’p
máy môi giữa đám hoa quả:
- Xán – Xán – sao – cậu – lại – tới…
Thì cô mới định thần, tin là cô không vào nhầm nhà.
Mũi cay xè, cô xông lên trước:
- Như Ngọc!
- Gì vậy?!
Khi Nhan Như Ngọc nói câu này, gương mặt động cựa nhiều, các lát
hoa quả rơi xuông đâ’t.
- Cậu, cậu vào nhà đi?
- ừ. – Xán Xán gật gật.
- Vì sao? Mẹ cậu lại ép cậu lấy chồng à? Không phải, cậu có bạn trai
rồi còn gì? Cái anh Cao Vũ đó…
Vừa nghe đến hai chữ “Cao Vũ”, Xán Xán thấy trong lòng uất ức hẳn,
òa lên khóc: