- Cậu đừng nhắc đến cái tên đó! Tớ với hắn ta không đội trời chung!
Nhan Như Ngọc trông vậy, trong lòng rõ là cuống quýt lên, đoán chắc
Xán Xán đã cãi nhau với bạn trai. Thảo nào bỏ nhà ra đi, tháo nào khóc lóc
đau lòng thê’ thảo nào thảo nào…
- Xán Xán, nói đi! Đứa khốn nào khiến cậu ra thế này? Tớ sẽ thay cậu
trả thù cho! – Nói rồi, ánh mắt chờ đợi tinh quái nhìn chăm chăm vào Xán
Xán.
Xán Xán khóc lu loa, không kịp lau nước mắt, rồi ngập ngừng dừng
lại, mắt đỏ hoe nhìn Nhan Như Ngọc:
- Như Ngọc, tớ đói…
- Hả? – Nhan Như Ngọc thâ’t vọng, lửa hiếu kỳ giảm đi mất một ít.
- Mọi thứ… mọi thứ ăn được… đều ở đây rồi… – Nói rồi chỉ lên mặt
mình, đây là bí quyết làm đẹp mà cô mò mẫm được từ trên mạng.
- … – Xán Xán quệt nước mắt nhòe nhoẹt nơi đuôi mắt, vẻ đáng
thương ỉu xìu. – Không có gì khác sao?
- Trong bếp hình như còn mì…
- Mì cũng được, tớ đói rồi.
Nguyên tắc sinh tồn thứ nhâ’t của Tô Xán Xán, việc lớn nhất trong
đời: bụng nhất định phải căng.
Đợi Xán Xán úp xong bát mì, ngồi xuống chuẩn bị lâ’p cho đầy
cái bụng trống rỗng, Nhan Như Ngọc kìm nén đã lâu rốt cuộc không
im lặng được: