- Không êm ấm?
- ừ… – Coi như là không êm â’m rồi.
- Vì sao? – Nhan Như Ngọc kinh hãi tái mặt. Quả nhiên ta đoán không
sai, tức là chia tay rồi.
Vừa nhắc đến vì sao, Xán Xán lại cồn lên nỗi thương tâm, mắt đỏ vằn,
mặt bí xị.
- Có phải anh ta có bồ?
Xán Xán lắc đầu.
- Chẳng lẽ anh ta bỏ cậu?
Xán Xán tiếp tục lắc đầu.
- Không phải cậu bị bỏ, chẳng lẽ… bố mẹ anh ấy không đồng ý?
Vẻ mặt Xán Xán tối sầm, chẳng ra cái gì cả.
- A, tớ biết rồi! – Nhan Như Ngọc đột nhiên kêu to, vẻ thần bí nhìn
Xán Xán, hạ giọng. – Xán Xán, không phải anh ta… yếu đấy chứ?
- Yếu?
- Đúng vậy! Như sợi mỳ ấy, gặp nước là mềm nhũn, chưa đến chợ đã
hết tiền.
- Phì… – Bao nhiêu mỳ đang ngậm trong mồm, Xán Xán phun ra hết,
mồm miệng co rúm lại, nôn ọe.
Nhan Như Ngọc nhìn phản ứng của Xán Xán, cho rằng mình đã nói
trúng tim đen của bạn. Chả trách Xán Xán nói không ra lời, ai ngờ đâu
người đẹp trai cao ráo ngần â’y mà yếu xìu, oan nghiệt quá, oan nghiệt quá.