- Xán Xán, rốt cuộc câu chuyện thế nào?
Xán Xán ăn một hơi hết tô mì, xỉ mũi, không ho he.
Nhan Như Ngọc càng sốt ruột, hai người cãi nhau đến nước này chẳng
lẽ là chia tay? Thế là nhẹ nhàng dò hỏi:
- Xán Xán, cậu với Cao Vũ không phải là…
- Hừ… – Mì vẫn đang nóng hổi trong miệng, Xán Xán phát ra một âm
thanh cảnh cáo từ cổ họng, kèm theo cả ánh mắt cánh cáo. Đừng có nhắc
đến cái tên đó với tớ!
Lập tức Nhan Như Ngọc nuốt ực lời đang nói dở, do dự một hồi, thấy
không cam tâm:
- Xán Xán, cậu cứ để ở trong lòng không nói với tớ, đó không phải là
một cách giải quyết đấy chứ? – Thấy Xán Xán không phản ứng gì đáng kể,
cô lại tiếp tuc. – Cứ vậy đi, nếu cậu không muốn nói thì tớ hỏi cậu, cậu chỉ
cẩn gật đầu hoặc lắc đầu là được, ok?
Xán Xán nuốt miêng mì, nhìn Nhan Như Ngọc, gật gật.
- Cậu với… người ta cãi nhau?
Cãi nhau? Cô với Cao Vũ đến một câu tiếp lời còn chưa có, có nên gọi
là cãi nhau? Xán Xán lắc đầu.
- Không phải cãi nhau à? Chẳng lẽ là… chia tay rồi?
Chia tay? Xán Xán tiếp tục lắc đầu.
Không chia tay, vậy là hai người vẫn tốt đẹp?
Sao thế được! Xán Xán lắc đầu.