cửa xe, đi đến bên kẽ đá có một tờ đăng ký kết hôn nằm dí trong đó, cố
gắng moi ra mà không moi được.
Tô Xán Xán từ từ định thần, tay câm một ban còn lại, xông ra khỏi xe:
- Làm sao bây giờ hả? – Cô cuống quýt đến nỗi mồ hôi nhễ nhãi trên
mặt.
- Đừng có cuống… – Triệu Noãn Noãn xua xua tav, ngón tav đặt vào
vết rách. – Có sợi dây thép không?
- Dây thép?
- Phải, cần cái gì dài thế này, ..
* * *
Lúc này mà cần đi kiếm dây thép à? Tô Xán Xán chuồn lên xe, tìm
mọi chỗ, chỉ thiêu nước lật hết cả đệm ghế lên.
- Cái gì dài thế này, mảnh thế này… – Cuông quýt lên, Tô Xán Xán
cũng đã biết chú ý quan sát.
Một phút sau.
Tô Xán Xán xuống xe, chạy đến bên Triệu Noãn Noãn, chìa một tay
ra:
- Đây! Cái này được không?
- Làm thế nào mà em tìm được? Triệu Noãn Noãn cầm lấy dây thép
sau mấy giấy kinh ngạc. – Sao sợi dây này lại cong thê? Cứ như là…
- ít mồm thôi, có dùng được không? – Tô Xán Xán cắt bụp hưng phân
xem xét của Triệu Noãn Noãn. – Mau lên, mau lên, mau lên nào! Hạnh