Tô Xán Xán nắm chặt hai tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, dựng
thẳng hai vai, níu chặt một bên cánh tay Triệu Noãn Noãn đang cầm lái:
- Chồng ơi! Hạnh phúc của vợ anh là được tựa vào anh đây!
Vội vàng phanh gấp, Triệu Noãn Noãn thiêu chút nữa là đập đầu vào
kính phía trước.
* * *
Lại nói mẹ của Tô Xán Xán đang khom lưng cúi mình thủ thỉ với Lưu
tiên sinh:
- Thực không phải với Lưu tiên sinh, Xán Xán nó bỗng nhiên kêu đau
bụng, xem ra…
- Em Xán Xán đau à? Có cần thăm em… – Lưu tiên sinh tuôn một
tràng tiếng phổ thông quá chuẩn, cười tươi như hoa, Tô Xán Xán nhìn mà
cảm thấy ruột gan thắt cả lại.
- Việc này… việc này… Xán Xán nó… – Bà mẹ mặt căng thẳng hõt
mức, trong bụng rủa thầm đứa con gái bâ’t hiếu.
Xán Xán! – Lưu tiên sinh mắt bé mà tinh, nhìn một phát thấy ngay Tô
Xán Xán từ trong xe hơi bước ra, nên vẫy tay rất nhiệt tình.
Bà mẹ sững người, ngoảnh đầu thấy con gái đang tiến thẳng về phía
mình, vẻ rất hiên ngang đĩnh đạc. Nhưng điều khiến hai người đồng thời
kinh ngạc là tò trong chiếc xe phía sau Tô Xán Xán đột ngột xuất hiện một
người đàn ông cao ráo, chỉ mấy bước theo kịp cô, Tô Xán Xán quay đầu
nói gì đó với anh, chàng trai vòng tay ôm vai cô.
- Cô à… thế này… thế này là… – Lưu tiên sinh nheo mắt bé tí, vẻ mặt
đầy ngạc nhiên.