phúc của em ở cả trong này đây!
Triệu Noãn Noãn đành cầm sợi dây thép chọc vào khe đá.
Hai phút trôi qua.
- Thế nào?
- Có vẻ vẫn không được… – Triệu Noãn Noãn ngoáy ngoáy đầu theo
thói quen, có vẻ buông xuôi – Dù sao cũng có hai bản đăng ký cơ mà..
- Anh đừng có lắm lời! – Tô Xán Xán tức trào lên mắt. – Đợi đấy! –
Nói xong hai tiếng, cô lại quẩy quả lục lọi chui vào xe, rút từ trong áo lót
ngực ra một sợi dây thép khác, quay lại đưa cho Triệu Noãn Noãn trong
ánh mắt kinh ngạc của anh.
Với hai sợi dây thép làm kẹp gắp, cuối cùng tờ đăng ký kết hôn cũng
được lấy ra.
- Ui da! – Tô Xán Xán vồ lấy tờ đăng ký, ôm khư khư như bào bối vào
lòng, như trẻ con tìm lại được đổ chơi sau bao năm bị mât. Vừa mãn
nguyện, cô vừa nhìn đồng hồ, vẻ mặt mới hớn hở thoắt cái sa sầm. Hỏng
rồi! sắp tới giờ rồi!
- Chồng ơi, mau lên xe! Go! Go! Go!
Khi chiếc BMW của Triệu Noãn Noãn tới được dưới lầu nhà Tô Xán
Xán, kim giấy chi đúng số 12.
Bốn giờ chiều, rất vừa vặn, rất kịp giờ!
Tô Xán Xán ngẩng lên, chỉ thấy một chiếc xe đời mới màu trắng xám
đậu chềnh ềnh dưới lầu nhà cô, bên cạnh xe là mẹ cô cúi đầu khom lưng
cười nịnh nọt, xa xa là ông họ Lưu với cái gáy như kiểu Địa Trung Hải.