Tô Xán Xán dịu dàng gọi:
Mẹ… – Rồi vòng tay nũng nịu Triệu Noãn Noãn,
Anh cũng đành ngượng nghịu gọi một tiếng:
Mẹ…
Noãn Noãn à, thì ra là con à… – Mẹ thở hắt ra một hơi, bỗng nhiển
cảm thấy có gì đó đáng ngờ. – Cậu vừa gọi tôi là gì?
Xán Xán huých ngầm một cái
Mẹ - Giọng Triệu Noãn Noãn run rẩy.
Mẹ?!
Cái từ được phát ra từ miệng Triệu Noãn Noãn, quả là rất chân động,
mẹ Xán Xán lặng cả người.
Đôi mắt bé tin hin của người đàn ông họ Lưu càng híp tịt lại
- Cô à, việc này là sao vậy? – Ông ta cuống quýt gần như nhảy dựng
lên. – Cô không hề nói là Xán Xán…
- Tôi… – Tôi làm sao biết được? Mẹ Xán Xán không hiểu ra sao, quay
phắt về phía con gái. – Xán Xán, con với Noãn Noãn đã có chuyện gì? Con
lại đang đùa cái gì vậy hả?
Mẹ nhất mực tin rằng con gái tìm cách kéo Triệu Noãn Noãn tới để
dọa người ta.
- Mẹ… – Tô Xán Xán ra bộ nhõng nhẽo dễ thương. – Con với Noãn
Noãn…