- Cô à, chúng cháu kết hôn rồi! – Triệu Noãn Noãn chỉ cảm giác là eo
lưng bị móng vuốt của Xán Xán cấu nhéo, vẻ như sắp khóc, thốt ra nốt câu
thay cô.
-Kết hôn!!!
Thấy bản mặt của mẹ mình và Lưu tiên sinh như sắp
rớt xuống đất, Tô Xán Xán thấy rất hưng phấn:
- Mẹ ơi, con xin lỗi, con vẫn chưa nói với mẹ, thực ra con và Noãn
Noãn từ lâu đã… – Nói dở chừng, người nghe tự hiểu nốt. Thêm nữa, nhìn
hai đứa đang ôm siết lấy nhau, dù đầu óc có đơ đến đâu củng nhận ra mối
quan hệ của chúng.
Lưu tiên sinh rốt cuộc nhịn không nổi:
- Cô à, công ty tôi còn nhiều việc, tôi đi trước đây… – Nói rồi anh ta
cụp đuôi chui vào xe.
- Lun tiên sinh, anh đừng đi! Lưu tiên sinh! – Thấy mẹ chạy theo níu
kéo, Tô Xán Xán cũng vội đuổi đằng sau vài bước. – Lưu tiên sinh, đừng
đi! Tôi còn chưa giới thiệu chồng tôi với ông mà! Lưu tiên sinh…
Chưa nói xong, chiếc xe đã xì khói chuyến bánh. Vì tốc độ rất lớn nên
khói xe bay mù mịt.
- Lưu tiên sinh, lần sau lại tới nhé!
Tô Xán Xán nhiệt tình chạy sau đuôi xe vẫy chào, sau đó mới dịu
dàng quay lại, nhìn thấy mặt mẹ đen sạm…
- Hai đứa chơi mẹ được đấy!
* * *