- Cô à, cháu…
Tô Xán Xán từ phía sau gõ đầu anh một cái.
- Không lừa cô đâu ạ! – Triệu Noãn Noãn đầy vẻ khổ sở.
Đến lúc này, Trần Xuân Kiều không nói gì được nữa.
Thực ra, Tô Xán Xán với Triệu Noãn Noãn hổi nhỏ ở cùng nhau, cha
mẹ hai nhà quen biết lâu năm, hai đứa chơi với nhau từ khi còn đóng bỉm
đến lúc lớn lên, người lớn không phải không nghĩ đến việc tác thành cho
chúng nó. Nhưng dù tạo cơ hội thế nào, hai đứa vẫn chủng chẳng, dằng dai
vài năm, hai nhà đành thôi.
Ngờ đâu, hôm nay hai chúng nó lại giơ giấy kết hôn ra trước mặt, làm
sao phụ huynh không giật mình cho được?
- Noãn Noãn này, rốt cuộc hai đứa bắt đầu từ bao giờ? – Ông bố Xán
Xán không nén nổi nữa – Cháu với Noãn Noãn nhà bác chẳng phải luôn
luôn gây gổ hay sao?
- Năm ngoái ạ!
- Hôm nay!
Hai cái mồm hai lời khác nhau.
Tô Xán Xán trợn mắt lườm Triệu Noãn Noãn một cái, rồi ngầm nhéo
rõ đau vào lưng anh. Triệu Noãn Noãn vội vàng nói lại:
- Ý cháu là bọn cháu bắt đầu yêu nhau từ năm ngoái, đến hôm nay mới
đi làm thủ tục…
- Sao hai đứa không nói gì trước? – Bà mẹ đã cảm thấy yên tâm,
nhưng vẫn tỏ ra không hài lòng với sự che giấu của đôi trẻ. – Bác vẫn