ngồi như tượng bên cạnh:
Xán Xán, cậu xem giúp tớ, mấy món lặt vặt ở đâu?
Xán Xán đưa mắt nhìn qua, cũng ngây ra.
Như Ngọc, bọn mình gọi nước lọc thôi được không?
Không được, mất mặt lắm.
Thế cậu mang theo bao nhiêu tiền?
- Nếu vậy thì gọi nước chanh được không? Rẻ nhất đấy.
- Đành vậy…
Dưới cái nhìn kỳ lạ của người phục vụ, Xán Xán và Nhan Như Ngọc
cả hai gọi một ly nước chanh.
- Như Ngọc, không thì bọn mình về đã rồi tính… tớ cảm thây (‘ đày
không thích hợp cho bọn mình… – Xán Xán trông trai gái (>ô’n chung
quanh, toàn những đùi vế, ngực mông thây nẩy rồi cúi nhìn cách ăn vận của
mình, cảm thây chua xót.
Nhan Như Ngọc mới đầu cũng bị choáng, nhưng từ bên cạnh ì’ống có
mây anh chàng đẹp trai xuât hiện, thoắt cái lòng mê trai đẹp nổi lên, lây hết
can đảm nói:
- Đã đến rồi, sợ gì chứ! Có chị đây bảo bọc cậu rồi!
Xán Xán không nói nữa. Một lúc sau, nước chanh đã uốm> lu-t Nhan
Như Ngọc vẫn không có ý ra đi.
- Như Ngọc, tớ uống xong rồi, chúng mình đi thôi. Xán Xán kéo Nhan
Như Ngọc đang ngây người ngắm trai