Nhưng Nhan Như Ngọc đâu có đoái hoài đến bạn, cô xua xua tay ý
bảo Xán Xán đừng nhiều lời. Không biết làm gì hơn, Xán Xán đành đưa
mắt nhìn chung quanh, thôi coi như một lần mở rộng tầm mắt.
Dưới ánh đèn rực rỡ, một bóng người thanh mảnh ngổi ờ một bàn
cạnh họ, tuy xoay lưng lại với Xán Xán nhưng trông râ’t quen. Xán Xán
thây giật thột, người này sao vóc dáng giống Cao Vù vậy? Đột nhiên nhó
rằng Cao Vũ từng nói đã đến bar này, biết đâu trời xui đâ’t khiến lại chạm
mặt… Nghĩ đến đây, Xán Xán hốt hoàng cúi gằm, kéo giật vạt áo Nhan
Như Ngọc:
- Như Ngọc, tớ xin cậu đây, chúng mình đi thôi…
- Đi cái gì mà đi? Còn chưa tìm được bạn trai cho cậu đâu!
Chăng phải cô ấy đang đờ người ngắm trai đẹp hay sao chứ!
- Tớ không cần tìm, chúng mình đi thôi! – Xán Xán cuống quýt gần
như khóc, cô không muốn bị chạm mặt Cao Vũ trong tình thó’ này, mâ’t
mặt lắm!
- Xán Xán, cậu vẫn không quên được cái kẻ họ Cao kia chứ gì? Anh ta
có gì tốt nào?
Vì Nhan Như Ngọc cảm xúc cao trào khiến không ít ánh mắt chung
quanh dồn lại, Xán Xán cúi đầu, mặt đỏ bừng xấu hổ:
- Cậu đừng nói nữa!
- Tớ nói thì sao nào? Đẹp trai đáng gì chứ? Đẹp trai đều là Sở Khanh
cả! Đẹp trai đều chưa đến chợ đã hết tiền! Đẹp trai…
Rốt cuộc Xán Xán bị thất vọng hoàn toàn, kết bạn không nghiêm, gặp
phải người không tử tê’cho nên chịu hậu quả này, cô chỉ muốn có cái lỗ nẻ