- Việc gì đến anh! Tôi thích uống gì thì uống! Anh bò ra! – Nói rồi cô
hât tay Cao Vũ ra.
Cao Vũ nheo mày, không hề có ý buông tay:
- Thê’ này đi, em đã tới đây giải khuây thì anh mời em một ly,
Thế nào?
Xán Xán chưng hửng, cảnh giác nhìn Cao Vũ, lý trí nhắc cô, đây tuyệt
đối là một cái bẫy!
- Tôi không cần! – Xán Xán kiên quyết từ chối.
- Vì sao?
Vì sao? Còn vì sao nữa? Cũng chẳng biết từ đâu, Xán Xán thấy mình
cứng cỏi hẳn lên, cô nhìn Cao Vũ nói:
- Vì tôi với anh không duyên không nợ, rõ ràng khác nhau!
Cao Vũ chau mày, cô ngốc này hôm nay ăn gan hùm rồi, dám từ chối
anh! Miệng thoáng một nét cười ngạc nhiên, đột nhiên anh xáp tới sát Xán
Xán.
Xán Xán nhất thời kinh hãi:
- Anh, anh định làm gì?
Cao Vũ không hề vội vã, cứ từ từ xáp tới, ghé sát tai Xán Xán hạ
giọng:
- Em còn nhớ phải đáp ứng một điều kiện của anh không?
Xán Xán ngẩn ra, hình như là có việc như thế…