mà chui xuống đất! Đang lúc quẫn bách, đột nhiên Nhan Như Ngọc im bặt.
Cùng lúc, một cảm giác bị ép rất mạnh bao trùm lấy Xán Xán, cô chầm
chậm ngẩng lên, nhìn thấy mặt Cao Vũ.
- Em tới đây làm gì? – Cao Vũ lạnh lùng mở miệng.
Anh, anh nhầm người rồi… – Xán Xán còn tiếp tục múa lưỡi.
- Tô Xán Xán, em coi anh là thằng mù hay thằng ngốc vậy?
Cao Vũ sa sầm mặt, đột ngột kéo tay Xán Xán. – Đi về với anh. Triệu
Noãn Noãn đã tìm em cả buổi tối rồi.
Xán Xán vùng ra khỏi tay anh, bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên,
Chẳng phải là kẻ khốn này hại mình đến mức phải bỏ nhà đi hay sao?
Bây giờ lại đòi cô quay về! Cao Vũ là ai cơ chứ! Thế là cô cao giọng:
- Tôi không về!
Không ngờ cô ngốc này dám quát mình, Cao Vũ lặng người,trong lòng
bỗng cảm thấy có chút thú vị:
- Vì sao?
- Vì… – Xán Xán ngừng lại. – Vì tôi đi giải khuây, cớ gì bắt tôi theo
anh về?
A! Câu này làm Cao Vũ bật cười:
- Giải khuây? Người ta giải khuây đều đi uống rượu, còn em… – Nói
rồi cố ý nhìn vào ly nước chanh trên bàn Xán Xán.
Xán Xán cùng đường: