Trong lòng tuy rất muốn trách nhưng không thể giận nổi, ánh nhìn
cũng càng lúc càng trìu mến. Anh bước đến trước mặt cô, không kìm nổi
thò tay chỉnh trang lại áo tóc xộc xệch:
Đi nào.
Lúc này Xán Xán vẫn còn say, mơ mơ màng màng bị anh lôi đi.
Hai người một trước một sau lẳng lặng bước, bỗng nhiên Cao Vũ mở
miệng phá tan sự im ắng.
Em có muốn biết người phụ nữ đó vì sao đánh anh không?
Thâ’y Xán Xán không phán ứng gì, Cao Vũ cười đau khổ, lẩm bẩm
một mình:
Mà thôi, dù sao em cũng chẳng hiểu gì, để anh nói cho em biết ..Cô
â’y là con gái một người bạn của cha anh. Bọn anh biết nhau từ nhỏ, ban
đầu quan hệ cũng râ’t tốt. – Anh thở dài, mắt tối sầm lại, tiếp tục tự lẩm
bẩm. – Thực ra trước nay anh coi cô ấy như em gái, nhưng cô ấy lại không
hiểu thê’ cứ nằng nặc đòi anh cưới. Sao có thể thế được? Anh vốn không
thích phụ nữ. Vì thế anh cho cô ây biê’t điều đó, ngờ đâu cô ấy vẫn sống
chết đeo đuổi anh, nhâ’t mực đòi anh làm người yêu, cô â’y làm hết mọi
cách đê’ quấy nhiễu anh, thậm chí còn dọa mang chuyện anh thích người
cùng giới ra nói với bố mẹ anh. Để tránh cô ấy, anh phải dọn tới thành phố
này, ai ngờ vẫn bị cô â’y tìm được…
Nói xong những điều này, anh ngừng lại, nhìn Xán Xán ngây ngô
không một chút phản ứng:
- Bao nhiêu người chỉ đứng xem kịch hay, sao em lại dại dột xông vào
chứ? Em đúng là ngốc chết đi được!