- Đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ…
Mặt Cao Vũ sa sầm xuống.
Xán Xán lẩm bẩm một hồi, phát hiện chung quanh im lìm, bèn len lén
mở mắt nhìn, hy vọng lại nhìn thấy căn phòng quen thuộc của mình, chiếc
máy tính thân yêu và chú thỏ đổ chơi dễ thương hàng ngày. Nhưng cái mà
cô nhìn thấy là bộ mặt to đùng của Cao Vũ đang quan sát cô một cách lạ
kỳ.
- Tô Xán Xán, em đang làm gì vậv?
- Em… – Xán Xán khóc òa, vội nuốt nước miếng, sợ hãi nhìn Cao Vũ.
Mà sao cô lại rụt rè thế chứ! Tình một đêm cũng được mà, đối tượng là
GAY, là GAY cũng được mà, GAY đây là Cao Vũ đấv nhé! Ông trời không
cho cô đường sống rồi.
Cao Vũ nhìn thây trên gương mặt Xán Xán sắc thái kinh hãi kỳ lạ thì
thoắt cái hiểu ngay, đoán rằng cô ngốc này lại suy diễn linh tinh, thế là cái
hứng đùa cợt lại nổi lên.
- Đừng tưởng nhầm, là anh đây mà.
Ôi… Xán Xán tuyệt vọng nhìn Cao Vũ, chính đương sự cũng thừa
nhận rồi, xem ra mọi việc đúng là đã xảy ra rồi. Làm sao đây? Cô đã gây ra
việc mà cầm thú cũng không làm này, sao còn mặt mũi nào mà gặp lại anh
Noãn Noãn? Làm sao dám nhìn mặt cha mẹ đã sinh ra mình? Một cảm giác
dằn vặt mãnh liệt giằng xé trong cô.
Thấy cảm xúc của Xán Xán càng lúc càng phong phú, Cao Vũ tiếp
tục:
- Tối qua em uống say quá, sau đó… – Anh ngừng lại, quan sát vẻ mặt
Xán Xán.