ngẩng phắt lên:
- Anh lừa em! Anh lại lừa em!
- Đâu mà?
Đến mức này mà vẫn còn làm ra vẻ vô tội nữa! Xán Xán nghiên răng
chất vấn:
Thế tại sao anh không đưa em về nhà?
Đối mặt với sự trách móc của Xán Xán, Cao Vũ chỉ nhún vai:
- Vì em say rồi.
- Say cũng có thể về nhà ngủ chứ!
- Chẳng lẽ em muốn để Noãn Noãn nhìn thấy em say đến nỗi không
biết gì đến nhân tình thế thái nữa sao?
- Vốn định đưa cô ngốc say mèm này về nhà, nhung không ngờ cô ây
uống say đến mức phát cuồng lên mà anh cũng không ngăn nối. Đê tránh
lặp lại tình trạng rượu nói chứ không phải người nói, cuối cùng Cao Vũ
quyết định đợi cô tỉnh rượu mới đưa về nhà.
- Ờ…
- Câu này của Cao Vũ khiến Xán Xán im bặt. Đúng thật, nếu để Triệu
Noãn Noãn biết cô say qua đêm thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Nhưng
tức khí không thể nuốt trôi được! Xán Xán ngẩng phắt lên, tiếp tục trách
móc. – Thế sao anh chỉ thuê một phòng? – Khách sạn to như thế này thiếu
gì phòng, cứ gì phải hai người ờ chung chứ?
Cao Vũ bắt chéo hai tay: