- Không đủ tiền. – Anh chạy từ quán bar ra, thẻ tín dụng chẳng mang
theo người.
- Nhưng mà anh cũng không cần phải cởi quần áo của em chứ?
- Em uống say, nôn ọe khắp mình, quần áo phải đưa đi giặt.
Đáng ghét! Tại sao anh ta nói gì cũng có lý thế? Xán Xán giận dữ cực
độ, trừng mắt nhìn Cao Vũ:
- Coi như anh nói đều có lý cả, nhưng tại sao anh phải đi tắm? Tại
sao? – Cứ theo mô-tip truyện tình yêu, khi nhân vật nữ chính tỉnh lại sẽ
nhìn thấy nhân vật nam chính bước ra từ phòng tắm, các tiểu thuyết ngôn
tình đều viết vậy mà.
- Thưa đại tiểu thư, em có biết tửu lượng của em cực kém không? Tại
sao em không hỏi xem, trừ lúc vừa rồi ra, anh có lúc nào được ngơi mà tắm
rửa không?
Xán Xán giác ngộ hẳn ra. Cô nằm ngủ trong chăn ấm nệm êm, cũng
phải biết nghĩ đến người chịu lạnh thì làm sao chứ. Từ đó, Xán Xán im bặt.
* * *
Trong khi Xán Xán đối mặt với Cao Vũ, đầu đau như búa bổ thì tại
một nơi khác trong thành phố, Triệu Noãn Noãn đang liều chết gọi một cú
điện thoại.
Chuông vừa reo, giọng nói vui vẻ của bà mẹ họ Triệu vang lên:
- Con trai à, cuối cùng con cũng nhớ là phải gọi cho mẹ sao?
Triệu Noãn Noãn không vui được, rầu rĩ nói:
- Mẹ ơi, Xán Xán có ở chỗ mẹ không?