Nhưng Xán Xán chỉ chú tâm oán trách nhiếc móc bản thân, hoàn toàn
không để ý anh nói gì. Vì thế Cao Vũ bỗng chốc thấy cụt hứng, dịu dàng
mềm mỏng:
- Em không muôn hỏi anh điều gì sao? Ví như sau đó xảy ra chuyện
gì?
Có gì phải hỏi chứ? Việc đã thế này, chẳng lẽ lại hỏi là điều đó đã xảy
ra chưa? Xán Xán cười đau khổ:
- Hỏi gì?
- Hỏi gì cũng được.
- Nhất định phải hỏi à?
- Nhất định!
Đờ đẫn nhìn như đóng đinh vào Cao Vũ, cô yếu ớt mở miệng:
- Thế… anh có đau không?
Cao Vũ phì cười sặc sụa. Tô Xán Xán, em đúng là biết hỏi đấy! Cười
đã một hồi, Cao Vũ cũng bình tĩnh trở lại, nghiêm túc nhìn Xán Xán.
- Xán Xán, mặc quần áo thì không đau.
Xán Xán ngẩn người, đột nhiên ý thức được gì đó, vội vàng vén chăn
lên nhìn, quýnh quáng cá người. Hóa ra lúc nãy vì quá căng thẳng, cô quên
khuấy không phát hiện ra là trừ việc không mặc áo ngoài và quần bò thì so
với lúc ngủ ngày thường còn mặc nhiều hơn, nói rằng vì say rượu mà làm
chuyện bậy bạ, ai mà tin được. Sai lầm quá, sai lầm quá!
Len lén liếc Cao Vũ đang cười mỉm nhìn mình, Xán Xán bừng hiểu
nên rất xâu hổ, nhưng thoắt cái lại ý thức được điều gì khác, cô nổi giận