Cái gì? Triệu Noãn Noãn giật mình, sau đó đưa mắt nhìn thấy Xán
Xán cúi đầu chầm chậm ló ra từ sau lưng Cao Vũ, đang bối rối e ngại nhìn
anh, lí nhí cất giọng:
- Anh…
Nhưng cô đột ngột ngắc ngứ, ngẩng phắt lên, mắt mở to kinh ngạc.
Người đàn ông đầu bù tóc rối, mặt nhem nhuốc, quần áo nhàu nhĩ chính là
Triệu Noãn Noãn trước nay luôn nền nếp chỉn chu! Cô kinh hãi đến nỗi
khuỵu xuống, không nói ra lời, mặc cho người đứng trước mặt nhìn xoáy
vào cô, mắt vằn tia máu, trong có một thời gian ngắn mà cằm Noãn Noãn
lỡm chởm râu ria, trông càng thê thảm.
Lúc này trong lòng Xán Xán trào lên bao nhiêu là hối hận:
- Anh Noãn Noãn, xin… – Chưa dứt lời, cả người cô bị ôm chặt. Cái
ôm ấy khiến cô tưởng như vỡ vụn cả xương cốt.
- Tô Xán Xán, em thật là ngốc quá! – Âm thanh nghẹn ngào, đầy trách
cứ đau lòng.
- Em xin lỗi, từ nay em không làm thế nữa… – Xán Xán cảm thấy
mình sắp bị ôm đến nghẹt thở.
- Từ nay anh không cho phép em bỏ đi không một lời nào nữa! Biết
không?
- Biết… biết ạ… – Cô bị ôm đến không thở nổi, đầu óc bắt đầu chuếnh
choáng.
- Nếu em còn dám bỏ nhà đi, dám qua đêm không về, anh sẽ lấy dây
xích xích em lại, nghe rõ chưa hả!
Đáng ghét! Cô là chó con hay sao chứ? Chóng mặt, chóng mặt quá…