cô như thế, Triệu Noãn Noãn đành thở dài ngao ngán, sao anh không biết
chứ? Tối hôm qua cả đêm anh không ngủ, chạy khắp những nơi cô có thể
đến, đương nhiên không trừ nhà Nhan Như Ngọc. Gõ cửa rất lâu, đến tiếng
ho còn không thấy, sao Xán Xán có thể ở đó được?
- Nói xem, rốt cuộc em đi đâu?
- Em… em với Như Ngọc… đi ra ngoài… ra ngoài…
Giọng Triệu Noãn Noãn cao lên:
- Nửa đêm khuya khoắt, hai bọn em con gái mà ra ngoài? Đi đâu?
Xán Xán càng chột dạ:
- Đi… đi tiêu khiển…
Một cái nhìn nghiêm khắc lóe lên:
- Đi tiêu khiển ở đâu?
- Đi… đi ra bờ sông… hóng… hóng gió…
- Tô Xán Xán!
Một tiếng quát nặng nề, Xán Xán kinh sợ ngẩng đầu, bất chợt bị ánh
mắt sáng quắc của Triệu Noãn Noãn làm cho cụp xuống. Cô chưa từng thấy
vẻ mặt anh như thế bao giờ, sắc mặt tím tái, ánh nhìn rừng rực như đóng
đinh vào cô. Nhất thời Xán Xán không biết làm sao, trong lòng thấy trào
lên cảm giác lạ lùng, miệng lí nha lí nhí:
- Anh Noãn Noãn… Anh đừng giận, từ sau em không dám nữa…
Trông anh như thế thật đáng sợ quá. Nhìn Xán Xán co ro cóm róm
như gà mắc mưa, Triệu Noãn Noãn thấy tim như bị bóp nghẹt, anh đưa tay