Chuyện trước kia chúng mình không nói cho bố mẹ biết, giờ cứ đi làm
thủ tục trước đã, đến khi nào bố mẹ ép chúng mình làm lễ cưới thì chúng
mình sẽ đưa giây chứng nhận ly hôn ra… – Cô bắt đầu thao thao bất tuyệt
về phương án ly hôn. – về việc tài sản anh yên tâm đi, em một hào cũng
không đòi. Nhưng… – Xán Xán lại nghĩ gì đó, mặt đầy đau khổ. – Ly hôn
rồi, anh có thế cho em tiếp tục ở đây mấy ngày không? Em sợ về nhà sẽ bị
bố mẹ chém chết… (cũng biết sợ đấy!).
Nói hết một lèo, Xán Xán chăm chắm nhìn Triệu Noãn Noãn, vẻ mặt
hết sức chân thành:
- Sao ạ? Ngày mai đi làm thủ tục được không ạ?
- Hừ! – Một cái hắng giọng lạnh lùng, Triệu Noãn Noãn về phòng,
đóng cửa đánh rầm một tiếng.
Xán Xán không hiểu sao anh lại giận dữ như thế? Xem ra, vẫn phải
đợi chu kỳ sinh lý của anh qua đi rồi mới bàn bạc được!
Nhưng việc làm Xán Xán khổ não vẫn còn ở phía sau, hôn sự (đột
ngột xảy ra đã thảm, ngờ đâu Triệu Noãn Noãn gây sự với cô còn thảm gấp
mấy lần.
- Anh Noãn Noãn, tối nay ăn gì ạ?
- Hừ!
- Anh Noãn Noãn, anh đã nhìn thây khăn tắm mới của em chưa?
- Hừ!
- Anh Noãn Noãn, hôm nay anh đẹp trai quá!
… Hừ!