- Anh Noãn Noãn, anh không đoái hoài đến em, em buồn muốn chết
rồi đây này!
- Anh Noãn Noãn…
- Tô Xán Xán! Em đừng có xông vào lúc anh đang tắm được không! –
Triệu Noãn Noãn nổi xung.
Xán Xán tiu nghỉu, người ta có lòng tốt mang khăn tắm mới vào cho,
cáu cái gì chứ! Cứ làm như cô có ý đồ bất lương gì í, bây giờ internet đầy
ra, có phải cô chưa từng thấy đàn ông bao giờ đâu mà…
Nhưng mà nói đi nói lại, cơ thể Triệu Noãn Noãn thật quá đẹp, hic hic.
* * *
Chứng kiến Triệu Noãn Noãn vui buồn thất thường, Xán Xán vô cùng
sầu muộn, mắng cô cũng không sao, bắt cô làm việc nhà cũng được, nhưng
có hai việc khiến cô sợ phát khiếp, đó là cắt internet của cô, và không nói
chuyện với cô.
Triệu Noãn Noãn không nói nửa lời với Xán Xán, lại đúng lúc Cao Vũ
vắng nhà, cô đành mở máy tính lên mạng. Đột ngột, điện thoại di động reo
vang, là Nhan Như Ngọc.
- Như Ngọc! Tớ muốn giết chết cậu! – Ngậm miệng cả ngày mới được
nói, tâm tình Xán Xán thật khó mà tả nổi. Nhưng hứng thú chưa được bao
lâu, đã thấy Nhan Như Ngọc mếu máo trong điện thoại:
- Xán Xán, tớ xin lỗi cậu!
- Sao? – Xán Xán giật mình.
- Hôm đó tớ không nên bó mặc cậu, đê cậu bị Cao Vũ kéo đi như thế!
Tớ không nên để cậu một mình giữa trận chiến! Tớ… tớ có lỗi với cậu! –