Vừa khóc vừa kể lể, Như Ngọc khiến tai Xán Xán ù cả đi.
Cô cuống lên:
- Như Ngọc, cậu đừng khóc nữa! Tớ đang rất ổn đây rồi còn gì! Thật
sự không có chuyện gì đâu!
Tiếng khóc bên kia dừng hẳn, liền đó là giọng Nhan Nhu Ngọc yếu ớt
hỏi:
- Thật… thật là không có chuyện gì chứ?
- Thật mà! – Xán Xán gật đầu trối chết.
- Cái tên họ Cao đó không làm gì cậu chứ?
- Không! – Dù cô ấy hiểu nhầm thế nào thì may là toàn hiểu nhầm
thôi.
- Thật đáng tiếc ghê…
- Hả?
- Không, không phải! Ý tớ là cái tên họ Cao đó không ra gì với cậu là
sai lầm của hắn. Cậu là cô gái tốt như thế, sao có thê bị đối xử tệ được? Tin
tớ đi, chị đây nhất định tìm cho cậu người đàn ông tốt hơn hắn.
Nhan Như Ngọc thao thao bất tuyệt, Xán Xán nghe đến đô mồ hôi hột,
đột nhiên Như Ngọc hạ giọng, ngữ khí trở nên bí mật:
- Xán Xán, tớ có người đàn ông này rất tuyệt, có thể giới thiệu cho cậu
đấy.
Bất chợt một linh cảm không lành bao phủ toàn thân Xán Xán, cô nhớ
lại người đàn ông mà hồi đó Nhan Như Ngọc đã giới thiệu cho mình trong