Xán Xán: Có được ăn uống không?
Nhan Như Ngọc: Có chứ! Ăn tự chọn! Muốn ăn bao nhiêu tùy thích!
Xán Xán: Có phái trả tiền không?
Nhan Như Ngọc: Không! Trai đẹp bao mà!
Xán Xán: Hay quá! Tớ sẽ đi!
Thế là sớm hôm sau, Xán Xán phá lệ dậy trước 12 giờ trưa, tóc buộc
đuôi ngựa, xỏ quần bò, đi đôi giày Adidas không biết đã bao nhiêu tuổi đời,
hào hứng ra khỏi cửa.
Đến nơi hẹn với Nhan Như Ngọc, cả hai vừa nhìn thấy nhau đã
choáng.
Nhan Như Ngọc mặc một chiếc váy liền màu đỏ rực, bên ngoài khoác
chiếc áo mỏng màu đen, chân đi giày cao tám phân, kẹp tóc màu xanh
thắm.
Xán Xán nuốt nước miếng, tay chỉ vào Nhan Như Ngọc mà run cả
người:
- Cậu, cậu… cậu lòe loẹt đến thế sao?
Nhan Như Ngọc khinh khỉnh lườm Xán Xán:
- Cậu chẳng hiêu gì cả! Hôm nay chị đây đi câu chàng rể vàng đấy!
- … nhưng cũng không đến nỗi ăn mặc đỏ lòe thế này chứ?
- Đỏ thì sao? Màu đỏ biểu tượng của vận đào hoa đắt chồng mà! – Nói
rồi hạ giọng, thì thầm sát vào tai Xán Xán. – Tớ còn mặc cả đồ lót màu đỏ,
đảm bảo vận đào hoa rơi hết vào tớ…