giác khó thở dâng lên. Cô vội vàng lay lay Nhan Như Ngọc. Mau lên!
Còn không cầm lấy tay người ta đi! Nhan Như Ngọc bất động. Cái tay kia
vẫn cứ chìa trước mặt hai người:
- Mây cô thế nào?
Rốt cuộc, Xán Xán thất vọng toàn tập, nhắm mắt nhắm mũi cầm lây
cái bàn tay kia. Tốt! Rất tốt! Cái người kia thấy Xán Xán cầm tay mình thì
vô cùng vui mừng:
- Xin hỏi cô họ gì?
- Họ Tô…
- Ôi chao, hóa ra là em Tô! Tinh cờ mà có duyên với em Tô! Cùng
mặc quần bò với nhau cả!
Xán Xán nghiến răng trèo trẹo, thề là từ nay không mặc quần bò nữa.
Cái người kia lại hướng mắt về phía Nhan Như Ngọc:
- Cô gái này là ai?
- Xin chào… tôi họ Nhan…
- Tình cờ mà có duyên với em Nhan! Đều mặc áo khoác ngoài màu
đen.
Nhan Như Ngọc thiếu chút nữa thì ngất, cái áo khoác đen chết tiệt này
cô sẽ không bao giờ mặc nữa.
- Nhưng mà… – Người kia bỗng nhiên trầm ngâm. – Chiếc áo khoác
này không được tinh lắm, đường biên còn chưa cắt gọn.
Điên rồi, Nhan Như Ngọc cuối cùng đã nổi điên-rồi! Đây là tơ lụa! Tơ
lụa đấy! Ông anh ạ!