Lại 10 phút trôi qua.
- Như Ngọc, người giàu có thật là bận rộn nhi…
-…
Lại 10 phút đằng đẵng trôi qua.
- Như Ngọc, chúng mình đi thôi…
- Đợi nữa đi, kiên trì là thắng lợi đây!
Cuối cùng, mấy lần 10 phút đã trôi đi nữa, đột nhiên một người lù lù
xuất hiện.
- Mấy cô thế nào?
Xán Xán ngẩng lên nhìn, tý nữa ngất. Trước mặt cô là một người mặc
âu phục to lớn, nhìn kỹ ra thì bên trong mặc sơ-mi trắng lốm đốm vệt nước
vàng, quần bò kéo cao đến lưng, chân đi đôi giày vải đen. Chính xác là giày
vải.
Xán Xán lén giật Nhan Như Ngọc một cái, Nhan Như Ngọc còn chưa
kịp định thần.
Người này thấy hai cô không phản ứng gì thì nghĩ rằng mình diễn đạt
chưa rõ, bèn chìa tay ra, cười lịch sự:
- Mấy cô thế nào?
- Tốt, tốt… – Xán Xán gật gật, miễn cưỡng nở một nụ cười, bỗng
nhiên nhìn thấy trên cái tay đang chìa ra trước mặt mình, kẽ móng tay có
nhiều vết đen. Đột nhiên, một cảm